Tâm sự của cô giáo đang công tác tại Trường Tiểu học Trường Sơn

Đăng lúc: 10:01:27 08/01/2021 (GMT+7)

MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI

                                                                                            Nguyễn Bình

 

       Tôi sinh ra và lớn lên trên quê biển Sầm Sơn. Nơi đây là một vùng biển du lịch xinh đẹp và thơ mộng quanh năm đầy gió và cát. Từ những thập niên bảy mươi của thế kỉ trước, đất nước đang trong thời kì gian khó. Những đứa trẻ dân làng chài chúng tôi chiều lại theo mẹ ra biển đón đợi thuyền cá của bố trở về. Kinh tế khó khăn, cái chữ đến với con trẻ thật khó. Những đứa trẻ cùng trang lứa như tôi đã bỏ học khi chưa đọc thông, viết thạo vì người dân quê tôi vẫn quan niệm chữ nghĩa văn chương không bằng cái xương con cá lẹp. Gia đình tôi chẳng khá giả gì nhưng bố mẹ cố cho con cái học hành đến nơi đến chốn mong thoát cái nghèo đeo bám. Trường cấp 1 Trường Sơn nơi tôi học ngày ấy nằm giữa khu dân cư đông đúc nhưng số lượng học sinh được đến lớp chẳng tỉ lệ thuận với số trẻ trong độ tuổi đến trường. Tôi là một đứa trẻ may mắn được gắn bó với mái trường suốt bốn năm cấp 1.

           Bốn năm được học tập dưới mái trường này, tôi không chỉ được học bài học tri thức mà còn học được rất nhiều bài học đạo đức từ các thầy cô. Một thời ấu thơ đầy kỉ niệm đẹp theo tôi mãi đến tận bây giờ. Nhớ cái buổi đầu tiên đi học, tôi thẹn thùng níu áo mẹ đòi theo. Cô dỗ mãi mới chịu vào chỗ mà vẫn còn sụt sùi nước mắt ngắn dài  dõi theo bóng mẹ khuất sau cánh cổng trường ghép tạm. Giờ ra chơi mấy đứa con gái ngồi bệt xuống đất chơi chuyền thẻ làm quần áo lấm lem. Nhớ những đêm đươc ngủ lại nhà cô, cô dạy đọc và làm toán, lại được cô kể chuyện cho nghe đến khi ngủ lúc nào chẳng biết....Từ trong trí óc non nớt của đứa trẻ chín mười tuổi như tôi, cô giáo như người mẹ hiền, vô cùng thân thương, gần gũi. Không biết từ bao giờ, tôi mơ ước cũng được làm cô giáo để có thể làm điều gì tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ nghèo quê tôi và cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục của quê hương đất nước.Và nơi đây chính mái trường này là cái nôi nuôi dưỡng ước mơ bé nhỏ của tôi.

        Năm 1992, tốt nghiệp trường trung học sư phạm với tấm bằng loại ưu, tôi được phân công công tác tại ngôi trường năm ấy. Ngôi trường xưa vẫn nằm trên nền đất cũ, cách bãi biển manng đầy ki niệm tuổi thơ tôi khoảng chừng gần cây số. Cánh cổng trường bằng tre luồng ghép tạm xưa nay được thay bằng cách cổng sắt tuy không đẹp nhưng cũng vững chãi, kiên cố vô cùng. Hàng dừa xưa nơi tụi con gái chúng  tôi thường lê la nhặt nụ hoa dừa rụng trắng mặt sân nay cũng không còn nữa. Thay vào đó là những  gốc bàng, gốc phượng sừng sững một góc sân. Bốn dãy nhà cấp bốn lụp xụp xưa có hai dãy được xây hai tầng tường vôi sáng sủa. Lớp học xưa của tôi vẫn còn đó, bao kỉ niệm tuổi ấu thơ của tôi cứ hiện về, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Về lại trường xưa công tác, tôi được gặp lại nhiều thầy cô từ những ngày đầu cắp sách. Tình thầy trò xưa nay trở thành tình đồng nghiệp. Các thầy cô tuy đã luống tuổi nhưng vẫn rất tâm huyết với nghề. Những giờ lên lớp đầu tiên, tôi vụng về trong từng lời giảng, trong cách cầm tay dạy trẻ những nét chữ đầu đời, trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp...Được sự quan tâm dìu dắt của các cô giáo cũ và bạn bè làm tôi có thêm niền tin và sức mạnh. Ngày tháng trôi qua, tôi vững vàng và trưởng thành hơn, gắn bó hơn với mái trường mến yêu - nơi có tình đồng nghiệp chân thành, có bao lứa học trò ngây thơ trong trắng.

 

圖像裡可能有5 個人、大家站著和戶外

            Hình ảnh: Mái trường thân yêu hơn hai mươi năm về trước.

 

       Gần một phần ba thập kỉ trôi qua, tôi được chứng kiến bao cảnh đổi của quê hương. Một thành phố du lịch biển đang trở mình thức dậy, đầy tiềm năng và đầy sức sống. Sự nghiệp văn hóa giáo dục ở địa phương tôi cũng ngày một phát triền đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cơ sở vật chất nhà trường dần được cải thiện. Các dãy phòng học được tu bổ, sân trường lát gạch phẳng phiu, sạch sẽ. Hàng cây, ghế đá, khuôn viên bố trí hợp lí và đẹp mắt. Phòng đa năng, phòng hiệu bộ đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy.

 

Description: C:\Users\VNPT\Downloads\20210108_045317.jpg

Hình ảnh: Khuôn viên trường lớp hôm nay

 

Description: C:\Users\VNPT\Downloads\FB_IMG_1609917018845.jpg

 

Hình ảnh: Khuôn viên Thư viện xanh

 

      Chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà đều đáp ứng với yêu cầu chung. Suy nghĩ và cách nhìn nhận của nhân dân cũng có nhiều thay đổi nên số lượng trẻ đến trường đúng độ tuổi ngày một đông hơn. Tỉ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đảm bảo. Năm 2008, nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nhiều năm liền đạt trường tiên tiến cấp thị cấp tỉnh, đươc thủ tướng chính phủ tặng bằng khen..các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp nhịp nhàng cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban giám hiệu qua các thời kì là những cán bộ quản lí mẫu mực, có năng lực quản lí, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương trong việc tu bổ cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan nhà trường, bồi dưỡng năng lực phẩm chất cho đội ngũ giáo viên. Các thầy cô giáo đều có trình độ trên chuẩn, nhiệt tình hết lòng thương yêu học sinh, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tập thể học sinh chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là những chủ nhân tương lai của một thành phố trẻ. Trường Tiểu học Trường Sơn luôn được đánh giá là trường tốp đầu về chất lượng giáo dục trong toàn thành phố, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của nhân dân đia phương.

 

圖像裡可能有5 個人、包括 Dung Phương 和 Vân Lê、微笑的人、大家站著、婚禮和戶外

                                       

                                     Hình ảnh: Bên mái trường mến yêu

   

      Bao thế hệ người lái đò đã đi qua, bến đò xưa, bến đò nay vẫn chứng kiến bao thế hệ học trò từng bước trưởng thành mang theo ước mơ bay đến những chân trời mới. Kế tục sự nghiệp của bao thế hệ thầy cô đi trước, thế hệ  chúng tôi đang bước tiếp con đường mà mình đã lựa chọn. Chúng tôi vẫn ngày ngày miệt mài trên bục giảng, tận tụy trăn trở vì chất lượng giáo dục, vì sự vững bước đi lên của nhà trường. Mùa thu đến, hoa cúc vàng tươi một góc sân trường, chúng tôi lại thêm một tuổi nghề và lại đón thêm một lứa học trò mới. Cứ thầm lặng, mải miết như những hạt phù sa màu mỡ ươm tiếp cho đời những mầm xanh  hi vọng.

       Tôi tự hào về quê hương mình, một vùng đất địa linh nhân kiệt. Vùng đất thân yêu có nhiều danh lam thắng cảnh đã từng in dấu chân kỉ niệm của bác Hồ kính yêu. Tôi yêu thành phố trẻ đang vươn mình ra biển đông mênh mông đón đợi những luồng gió mới. Và tôi càng yêu hơn mái trường đã gắn bó với tôi gần trọn cuộc đời mình. Hạnh phúc của mỗi đời người là được cống hiến hy sinh, là được thực hiện ước mơ mà mình mơ ước. Tôi tự hào vì mình có được điều đó, có được bến đỗ bình yên là mái trường Tiểu học Trường Sơn, nơi có tình đồng nghiệp ấm áp, chân thành, có đàn em thơ chờ tôi mỗi giờ lên lớp.

                                                                                     Tháng 1. 2021

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
26417